Du lịch

Tố Loan - Nỗi lòng người xa xứ

30/08/2018 Tác giả: Diệp Y
Là một trong những nữ doanh nhân người Việt thành đạt trong ngành Nail và tóc ở thành phố Toronto thuộc đất nước Canada hiện đại.

Tố Loan tự nhận là người giàu tình cảm, bởi cuộc sống ngay từ thuở nhỏ đã trải qua biết bao sự thăng trầm gian nan cực khổ. Cô thường tâm sự với con gái: “ Sự khổ cực của Mẹ tính ra nó còn hơn số tuổi, con hãy nhìn vào để đừng đi vào vết xe đổ của mẹ vào những năm xưa”.

Thật vậy, sau 30 năm ở xứ người, giờ ngồi ngẫm lại cuộc đời mình, cô chủ tiệm nail danh tiếng ở vùng đất Toronto – Canada với tên gọi Tố Loan không khỏi bùi ngùi khi nhớ lại chuyện “nằm gai, nếm mật” chấp nhận rời Việt Nam từ năm 1987, cô từng nếm đủ mùi vị chua cay của cuộc đời khi lang bạt trên đất Thái Lan. Cứ tưởng sẽ được bình an, nhưng cô lại di tản qua vùng đất Philippine, suốt sáu tháng trời chấp nhận đi xe buýt để đến các nông trường làm đủ công việc của một người làm nông với số tiền ít ỏi… 6 đô la 1 giờ.

Tố Loan người viễn xứ nhớ quê

Cô gái nhỏ Tố Loan thuở ấy trở nên lanh lẹ, khoẻ mạnh, nhận tất cả những công việc nào chỉ để cố một điều: kiếm thật nhiều tiền để giúp gia đình tồn tại. Mãi đến ngày hợp thức hoá giấy tờ, cô cùng 6 chị em của mình sang đến nước Mỹ, một đất nước văn minh đầy tráng lệ, cứ ngỡ cuộc đời sẽ chuyển sang màu hồng, nhưng tất cả như sụp đổ, bởi tất cả vẫn phải làm việc. Không có chuyện thảnh thơi, nhỡn nhơ mà hưởng thụ cuộc sống từ trên trời rơi xuống.

Ngày ấy, Tố Loan một thiếu nữ xinh đẹp thông minh, nhưng cô không hề có điều kiện, thời gian để hưởng thụ cuộc sống như bao người bạn đang cùng trang lứa. Tất cả đều phải có một sự phấn đấu nổ lực không ngừng, bởi gánh nặng từ người thân, gia đình, rất cần sự cố gắng của “bé” Tố Loan để bù đắp những thiệt thòi thiếu thốn từ gia cảnh đang bị… chia ly.

Với Tố Loan, mỗi khi nhìn được hạnh phúc của những ai còn cha còn mẹ,  trong cô như dâng nên một nỗi buồn man mác mà không biết tỏ cùng ai. Cô tâm sự: “Những ngày trên đất Thái, hung tin mẹ bị tai biến nặng và đã ra đi đi viễn viễn. Chưa nguôi nỗi buồn, hai tuần lễ sau sau, không chịu được cảnh lẻ bạn, Ba của Tố Loan, ông ấy đã theo mẹ vĩnh viễn sau một giấc ngủ đêm. Có những ai mất cha, mất mẹ trong một thời gian ngắn, phận làm con lại không có mặt để đội vành khăn tang, có thể nói không một nỗi đau tột cùng nào có thể diễn tả được. Ngày ấy trong cô gần như sụp đổ tất cả.

Bên xứ người, bảy chị em với bảy hoàn cảnh khác nhau, tự mỗi người phải phấn đấu vươn lên. Người mưu sinh ở Thành phố Washington, người lặng lẻ về Folida, có người di tản về California, riêng Tố Loan "lây lất" trên khắp nẽo đường, tìm cách mưu sinh ở bốn tiểu bang của Mỹ. Đến đâu cô vẫn cố gắng “cày ải” từng giờ, để tự lập cho mình trên những bước đường gian khổ.

Cuối cùng mãnh đất ở Toronto của Canada qua nghề làm Nail và tóc, một cái nghề rất thịnh hành đòi hỏi sự tài hoa, khéo léo, tỉ mỉ, nhất là sự chuyên cần phục các vị khách hàng. Trên 10 năm với nghề, từ một cô gái mong manh giữa dòng đời xô đẩy, cô thôn nữ của vùng đất Miền Tây năm nào, giờ Tố Loan đã trở thành một chủ tiệm danh tiếng với cung cách phục vụ tận tâm, được lòng nhiều khách hàng bởi sự uy tín, chất lượng cao.

Điều gì khó khăn nhất với một phụ nữ Việt muốn tồn tại trên xứ người? Tố Loan mĩm cười: “ Con người em vốn giàu tình cảm, vật chất tiền bạc không quan trọng lắm, vì đã từng nắm “bạc triệu” trong tay, từng bị mất trắng trên thương trường thua lỗ, nhưng rồi bằng nghị lực vẫn cố gắng làm lại tất cả bằng sự cố gắng của mình. Đến tuổi này, với một người phụ nữ đơn thân, tình cảm con người với nhau mới là quan trọng nhất. Em vốn không được hạnh phúc “tròn trịa” như bao người phụ nữ khác, thân là mẹ một con, nên bao tình thương đều dồn hết cho bé. Năm nay con gái cũng đã trưởng thành, tự mở cửa hàng để hai mẹ con song hành làm việc. Cứ mỗi lần nhìn con từng bước thành công trong cuộc sống, là mình đã cảm thấy quá ư hạnh phúc.

Hạnh phúc của Tố Loan là nhìn thấy sự trưởng thành của cô con gái

Cuộc sống ở xứ người tất bật lắm, tất cả thời gian đều được xem là quý như vàng, rất ít thời gian để hưởng thụ cho bản thân. Cố gắng lắm mới có được buổi tập thể dục, rồi tự nấu các món ăn, tưới bông, trồng cây… Vui nhất là những ngày lễ, mời bạn bè về nhà ăn uống, tâm sự những câu chuyện xưa và nay là xem như những hạnh phúc bình dị nhất. Với cô, những ngày được về Việt Nam là hạnh phúc nhất. Được gặp người thân, bạn bè, được về lại quê về nhà ngắm lại dòng sông Hậu của vùng Rạch Giá - Kiên Giang, được ăn những loại trái cây yêu thích, được xem là những hạnh phúc giản dị nhất.

Tố Loan tâm sự: “Tuy xa xứ, nhưng sở thích của cô là mê xem phim Việt Nam, có rất nhiều bạn bên văn nghệ sĩ. Cô không giấu chuyện mình rất mến mộ nhạc sĩ – nhiếp ảnh gia Thái Ngọc Sơn. Với cô, Bác ấy là người gần như cả đời cống hiến cho nghệ thuật. Tuy chưa từng gặp nhau, nhưng với quá trình theo dõi, cứ nhìn vào những tác phẩm của bác ấy, đủ thấy đây là một nhiếp ảnh gia lừng lẩy.

Các nhạc phẩm của bác ấy trong dòng phim Hồ Biểu Chánh của đạo diễn Hồ Ngọc Xum, cứ mỗi lần trong phim cất tiếng hát, cô thấy quê hương mình, người dân mình như hiện ra rất rõ. Một chút da diết, một chút sầu cảm, khiến người nghe như lạc vào thế giới của quê nhà. Cô tâm sự: “Từ nhỏ tôi đã đam mê nghệ thuật, nhiều lần ao ước mình được dịp hoá thân vào các vai diễn, hoặc được cùng hợp tác với các nhà sản xuất, để làm ra những bộ phim mình yêu thích. Trong cuối năm nay, khi về lại quê hương, nếu có duyên cô sẽ thực hiện ước mơ sau bao năm hoài bão của mình. Cô tin là mình sẽ làm được, để khi xa nhà, cô vẫn thấy đuợc hình ảnh của mình, của quê hương luôn ở cạnh bên mình.

Diệp Y

 

 


  
@Copyright :  D&P Group

Tin liên quan