Showbiz

Lê Quốc Nam "lão quái" của làng show bix Việt

01/12/2017 Tác giả: Lữ Đắc Long
Tên anh hiện giờ đã không còn lạ với khán giả, thậm chí còn được xuất hiện chính thức trong cuộc họp báo lớn với tư cách tổng đạo diễn một chương trình kỷ lục mang tên Lễ hội Đèn lồng Việt – Hàn năm 2017. Nhưng nếu cách đây một năm, ai nhắc tên tên Lê Quốc Nam ắt hẳn sẽ còn nhiều người nhăn mặt bảo: Nghe tên ông này quen quen...  

Người đa năng

Nhắc đến anh người ta có thể kể ra một loạt tài “mọn” mà không phải ai cũng làm được như: Vẽ đẹp, viết kịch bản, làm đạo diễn, chơi nhạc công, đóng phim, diễn kịch… và nếu như ai đó mời anh đóng cải lương tôi nghĩ anh cũng dư sức làm với tư cách là một diễn viên thực thụ chứ không phải dạng... lom com.

Riêng với làng hài, trong tư cách người làm nghề trên 20 năm, từ cái thuở ra nghề bằng thương hiệu nhóm hài Đen Trắng với cố nghệ sĩ Hoàng Tùng, dù trải qua bao thăng trầm trên sân khấu, anh đã khẳng định được thương hiệu của mình khi vinh dự đứng ngang hàng với hàng loạt danh hài thời đỉnh cao như: Hồng Tơ, Bảo Chung, Duy Phương, Phước Sang… Mấy ai biết, để được đứng trong hàng tên tuổi này, anh đã từng phải dọn ghế cho sân khấu của Phước Sang suốt một thời gian dài. Nam cũng từng thắc mắc, tại sao anh không cho tôi diễn? Khi đàn anh trả lời: “ Tướng mày ngầu quá, tao sợ khán giả nhìn rồi khiếp, mày sẽ “chết ngay”.

Biết mình sắc vóc không bằng ai, độ quen biết chưa nhiều, thế là anh lần mò viết kịch bản, chơi cách diễn lạ bằng các tiểu hẩm có chất lượng nhân văn cao… Thế rồi sau đó nhóm hài của anh được lân la các sân khấu nhỏ rồi đến sân khấu to, bao nhiêu nước mắt và nụ cười anh đều trải qua. Để đến giờ này, anh tự tin đến độ không cần phải quảng bá, cũng không thèm đăng báo như bao nghệ sĩ khác. Anh tâm niệm: Mình cứ hết mình với nghiệp tổ, em út đứa nào nổi tiếng càng tốt, riêng mình miễn sao có việc làm là…OK.

Mãi đến thời làng hài suy sụp và bây giờ gần như tắt bóng trên các tụ diểm diễn hài, người ta lại thấy anh “lù đù” suất hiện ở sân khấu của NSND Hồng Vân với tư cách là tác giả kiêm đạo diễn trong hàng loạt tác phẩm kinh dị. Đây là các vở kịch mà nếu những ai lười mua vé sớm, nguy cơ hết vé là điều bình thường, bởi hầu hết ở các đêm diễn đều rơi vào tình trạng … cháy vé.

Người trong nghề lại bỏ nhỏ: “Tay Nam xuất hiện ở đâu, là ì xèo ở đó…” đây được xem là điều đặc biệt của cái gã có hình dáng bên ngoài bặm trợn nhưng bên trong chứa toàn “thuốc nổ” để kích được khán giả đến xem kịch, mà điều này đâu phải ai cũng làm được.

Có một Lê Quốc Nam … quái

Có một dạo dân nghệ sĩ làng Sài Gòn gần náo động, bởi sự ra đời của cái quán café hỏng giống ai của Lê Quốc Nam. Gần như là một ý tưởng độc của anh và đàn anh Hoàng Triều, từng là một trùm cascdeur thứ thiệt, kiêm thiết kế, kiêm phó đạo diễn, kiêm diễn viên của làng phim Sài Gòn. Hai gã quái này “hợp tác” làm nên một cái quán “chơ vơ lạ” giữa một thành phố sôi động, và những ký ức của thời chiến như tràn về dễ làm con người ta bồi hồi và sung sướng.

Vâng, cái quán café nằm trong con hẻm nhỏ trên đường Trương Định Quận 3 đến nay đã tồn tại gần 5 năm, mà trong lần nghêu ngao với bạn bè thân thiết anh đã báo lổ gần 5 tỷ… Nói là lổ, nhưng xem ra anh vẫn vững như bàn thạch, bởi trong mỗi nụ cười của anh luôn chứa những điều bí ẩn. Và nếu như một nghệ sĩ chưa thuộc hạng sao Vip như anh mà lổ như thế chắc là toi… đời. Nhưng ở anh, vẫn cứ ngạo nghễ với đời, vẫn hàng đêm thành lập ban nhạc chơi với khán giả thân thương của mình. Lâu lâu lại nghe anh khoe, tôi mới chơi thêm dàn trống chuyên nghiệp, có lúc anh báo: Có người ông anh tới lắp đặt cái màn hình điện tử mà không cần tôi.. trả tiền.

Những câu chuyện têu tếu thế này luôn làm tăng thêm chất quái trong con người của Lê Quốc Nam. Một gã nghệ sĩ đã không còn trẻ nữa, nhưng cũng chưa bị liệt vào hàng… lão tướng.

Quán café của anh tuy không lớn, nhưng khách đến đây sẽ được gặp hàng loạt nghệ sĩ tên tuổi: Nhật Cường, Hồng Tơ, lão tướng Tòng Sơn, nhiếp ảnh gia Thái Ngọc Sơn… đều là khách hàng thường xuyên ở quán này. Ngoài các thức ăn, thức uống quen thuộc của người Sài Gòn, khách đến đây sẽ được sống lại với những kỷ vật của thời chiến tranh. Từ chiếc radio, cái chuông lắc, đồng hồ cổ, bàn ghế… Tất cả đều là cổ vật quý báu do anh sưu tầm.

Vui mắt nhất, nếu như ai vô tình đọc được hàng chữ: Tại đây không tiếp khách Trung Quốc… khiến nhiều người ngạc nhiên thích thú. Một câu chữ khá bình thường nhưng sẽ đầy ắp ý nghĩa đối với người lần đầu đến với quán Lê Quốc Nam. Và quái nhất phải nhắc đến hình ảnh của người lính trước 75 cho đến anh bộ đội Cụ Hồ…. đều được sắp đặt theo “ý đồ” của vị chủ nhân, khiến người xem phải công nhận: Lão chủ quán này… quái thật!

Tôi chưa cần… tên

Có lần trong lúc 12 giờ đêm, tiếng Lê Quốc Nam từ chiếc điện thoại vang lên lời chào hỏi, sau đó là.. trách móc. Anh hỏi tại sao làm một chương trình lớn như Tiếng chuông đời mà không mời tôi? Cứ tưởng anh nói đùa, ai ngờ anh lại tha thiết “xin” được làm, làm gì cũng được, làm quân sĩ, làm trợ lý hay làm… đạo diễn gì tôi cũng làm. Sau đó anh bỏ nhỏ: “Tôi không lấy tiền thù lao và nhớ đừng ghi tên tôi vào bảng quảng cáo chương trình nhe”.

Ngay phần đầu đã quái như thế, vào chương trình độ quái của anh còn nhân lên gấp mấy lần. Có lần đang vào đường dây tập luyện, ít ai ngờ khi chứng kiến Lê Quốc Nam dám cho ngừng ban nhạc rồi góp ý thẳng với một ngôi sao đàn anh tên tuổi lớn. Cứ sợ anh nóng tính làm liều, nhưng khi nghe anh dặn ban nhạc bắt nhịp, chuyển tông, để người diễn dễ đi sâu vào lòng khán giả hơn. Anh chia bài, sắp xếp tiết mục, dặn bộ phận âm thanh, ánh sáng từng chi tiết… Lúc đó người ta mới thấy để làm một đạo diễn là vô cùng phức tạp. Chương trình thành công, từ ngôi sao đến các nghệ sĩ ai cũng hồ hởi ăn mừng chiến tích, nhưng Lê Quốc Nam lại lặn mất tiêu, hỏi ra thì mới biết, anh đã trở về quán café nhỏ bé Sài Gòn1975 của mình để tính thêm các dự án mới của mình. 

Ở Sài Gòn biết anh gần 20 năm, nhưng có lẻ cái tình đồng nghiệp của Lê Quốc Nam không phải ai cũng thấu. Có lần, nghe tin có ông thầy đông y rất giỏi, Nam “bay” về Long Thành rước đồng nghiệp là cố nghệ sĩ Hoàng Tùng, người từng là một bạn diễn ăn ý với anh trong nhóm hài Đen Trắng để chữa bệnh. Anh biết dù chỉ là nhưng hy vọng mong manh, nhưng anh vẫn muốn thể hiện cái tình với đồng nghiệp. Cứ chơi hết mình, nếu cứu được thì tốt, còn không được, chắc bạn Tùng vẫn vui, vì thấy anh luôn luôn nhớ về đồng đội. Câu chuyện "quái" này không phải ai cũng biết, bởi trong tình cảnh lúc đó, Lê Quốc Nam dư sức bỏ bạn để tìm đường thăng tiến cho mình, nhưng anh lại chọn con đường "thuỷ chung" sắc son cùng bạn đến hơi thở cuối cùng. Hoàn toàn chấp nhận sự thiệt thòi trên đà tạo nên tên tuổi. 

Kịch bản xài hao quá

Với anh, game show là một bước tiến của các nhà sản xuất trong việc tìm các nhân tố mới. Cũng chính từ những nhân tố này, với sự nhiệt tình năng nổ, đã tạo nên những tiết mục làm mãn nhãn người xem. Nhưng bên cạnh đó, vẫn có rất nhiều sự lệch qua, nếu như chúng ta đứng bên ngoài “quan ngại” sẽ không giúp được gì cho các em. Theo tôi mình phải “nhào vô” góp ý và hướng dẫn cho các em hiểu được thế nào là hài, tại sao bị gọi là nhãm.

Là người được đào tạo bài bản về chuyên môn, chúng tôi dư sức đo được tần số khán giả đang muốn ăn món ăn gì, làm sao tiết chế được những cái dụng tục trong tiếng cười, đưa khán giả vào nhiều tình huống có tính nhân văn từ những câu chuyện tử tế mà mình đã đầu tư.

Thời công nghệ hiện đại, nghệ sĩ phải biết về mạng, chơi thoải mái với face book, chịu khó tìm tư liệu từ “ông” Google để tìm hiểu học hỏi làm mới các tiểu phẩm của mình. Nhưng thực tế, nhiều nghệ sĩ mình không phải ai cũng biết hết những điều nói trên.

Từng dàn dựng rất nhiều game show, hơn ai hết tôi rất đau đáu những nỗi lo, vì tuổi của mình không còn tung tăng để mà thi thố với các em, tôi chỉ thích hợp với vai trò đứng phía sau sân khấu, định hình và chỉ lối đi đến phát triển, nhằm đem đến cho khán giả những gì tốt nhất.

Cần phải lên tiếng, chất xám của những người viết kịch bản đang được xài rất thoải mái và vô tư. Ngày xưa, mỗi tiểu phẩm của anh em chúng tôi, đi diễn từ Nam ra Bắc, từ trong nước cho đến nước ngoài, tuổi thọ một tiểu phẩm “ăn” được tới 4 -5 năm, thu về hàng tỷ đồng là chuyện bình thường. Còn ngày nay, các nhóm”nuốt” kịch bản như gỏi, có khi áp lực mỗi tuần phải có một cái mới, điều này tôi thấy “xài” như thế là hơi sang và chắc chắn nhanh, gấp như thế thường là đi đôi với chất lượng kém. Nếu không tinh ý, sớm muộn gì cũng đi vào lối cụt!

Lê Quốc Nam làm đạo diễn trong chương trình Tiếng chuông đời
Cùng với Lê Huỳnh và danh hài Hồng Tơ
Cùng với nghệ sĩ Kim Ngân
Cùng với Lê Tuấn Anh, Minh Luân và đạo diễn Phương Điền

Lữ Đắc Long

 

 

 


  
@Copyright :  D&P Group

Tin liên quan