Showbiz

Lê Bình – Khóc cười những ngày nằm viện

30/08/2018 Tác giả: Lữ Đắc Long
Một mình âm thầm đi chữa bệnh vì không muốn làm phiền anh. Nhưng khi “mấy đứa nhỏ” biết tin đăng lên face book, cuối cùng anh nhận được những câu chuyện vui buồn khó tả.

Vào thăm anh trong bệnh viện, đã có sẵn cả chục người đến thăm, không khí sôi nổi hẳn lên chứ không buồn lặng lẻ như nhiều người tưởng. Vì đang vào thuốc nên buộc lòng anh phải cạo cái đầu trọc lóc, đeo thêm cái dây chuổi, anh nói đùa: Tôi mà mặc cái áo cà sa nữa là giống y chang sư thầy…”.

Anh ngồi trên cái giường ngoài hành lang, thấy nhiều người có vẻ thắc mắc, anh giải thích: “ Cái này do mình thích nằm bên ngoài có gió thổi nó mát, không gian cũng rộng rãi để anh em không ngại khi vào thăm. Hồi sáng này có ngài Trung tướng quân đội biết tôi nằm ở đây, đã mua lẳng hoa tặng tôi, nói thật ấm lòng làm sao. Vui một điều là có người yêu cầu tôi hãy vào phòng lạnh, để có ghi hình thì nó cũng đẹp, chứ ngồi ngoài hành lang như vậy sợ người ta nói ra nói vào không hay”. Tôi nghĩ, ở phim trường mình diễn mấy chục năm nay, giờ bệnh đến cỡ này vẫn phải diễn, đúng là éo le..

Danh hài Hồng Tơ tới thăm đàn anh Nghệ sĩ Lê Bình

Anh tâm sự tiếp: “Nhiều thông tin trên mạng, bảo tôi nghèo quá, không đủ tiền nằm phòng dịch vụ, phải chịu cảnh nằm ở phòng ngoài cho hợp túi tiền… Mới nghe qua mình cũng giật mình, chuyện tôi nằm ngoài hành lang là vì thích gió mát, tiện bề bạn bè đến thăm, nói như vậy sợ ảnh hưởng đến uy tín bệnh viện là nguy! Với tôi, đời bây giờ như cõi tạm, bà cụ nằm kế phòng tôi, tối qua ngủ giấc sáng dậy thấy Y tá hô hấp cấp cứu liên tục, sau đó thấy người ta đẩy bà cụ đi ra khỏi phòng, nói một câu nhỏ nhẹ: Bà cụ đã đi rồi… Đó, đời vốn phù du là thế. Mình sống ngày nào hay ngày đó, cứ lạc quan têu tếu chút cho mọi người vui.

Suốt một buổi đi thăm, danh hài Hồng Tơ, bạn Thanh Nhã và cả một anh việt kiều tới thăm đều rất kiệm lời, vì sợ đụng chạm hay sơ suất lời nói làm anh Bình buồn thì không nên, vậy mà Lê Bình cứ nói cười liên tục, chọc người này, ghẹo người khác, khiến cả hành lang bệnh viện cứ vui như ngày hội.

Cuộc thăm hỏi diễn ra rất vui nhộn

Có lẻ ở cái tuổi chuẩn của một người đàn ông đỉnh đạc, anh bình thản đón nhận mọi thông tin theo một cách lạc quan. Với anh, cứ theo đúng phác độ trị bệnh của khán giả, cố gắng ăn, uống thuốc đúng cử đúng liều… còn lại mọi việc cứ phó thác cho Bác sĩ và … ông trời, mình vẫn còn hơn nhiều người ở trong cái khoa này lắm. Mấy ngày nay, bạn bè khán giả vào thăm, đủ mọi câu chuyện vui buồn tôi đều đón nhận. Rất hạnh phúc khi đón nhận cái tình anh chị em. Cách đây vài phút, Quốc Thuận, Cát Phượng vào thăm, gởi tôi cái phong bì 150 triệu, thấy tôi ái ngại, Quốc Thuận cằm rằm: “ Anh đừng có ngại gì cả, tấm lòng của bọn em, tình nghĩa là lúc này, phải ủng hộ anh để còn về “tác nghiệp” với bọn em…”. Sau đó Quốc Thuận còn lên lầu ba, cho Mai Phương ngồi xe lăn, nó đẩy xuống thăm tôi. Một già một trẻ, trong hoàn cảnh éo le như vầy mà chú cháu tôi vẫn trò chuyện vui cười đế chảy nước mắt…  

Chia tay anh, chúng tôi ra về trong tâm trạng đầy phấn khởi. Anh vẫn lạc quan và cái tình của khán giả và anh em nghệ sĩ vẫn luôn ở bên anh với một tinh thần sẵn sàng tiếp sức bất kỳ điều gì anh muốn. Anh nói nhỏ với tôi: “Anh có nhiều câu chuyện hay, anh muốn chính em giúp anh ra cuốn tự truyện cho đời, em giúp anh nghe, vì em là người trong nghề lại hiểu anh, chuyến này mình hợp tác một cách ngon lành hen….”. Nói xong anh nở nụ cười rất lạc quan.

Chị Thanh Nhã chủ quán ốc Như Quỳnh Quận 6 cũng đế thăm nghệ sĩ Lê Bình
Với Lê Bình cuộc sống bây giờ vốn dĩ rất phù du, vui ngày nào hay ngày đó...

Lữ Đắc Long

   

 


  
@Copyright :  D&P Group

Tin liên quan