Điện Ảnh

Hồng Tơ đời - Với những câu chuyên rất... đời

07/12/2017 Tác giả: Lữ Đắc Long
Hẹn gặp anh tại 52/1 Thoại Ngọc Hầu - Quận Tân Phú, ngay quán cafe nhà với tên gọi: Nhớ kỷ niệm. Tưởng ở cách xa trung tâm để xa lánh làng show biz nhộn nhịp, nhưng trái lại anh cười rạng rỡ theo giọng ‘behe” đặc trưng và cho biết: “ Chú mày lầm rồi, từ ngày anh về đây, bạn bè kéo đến rần rần, nhộn nhịp hơn ngày trước nhiều, show chậu của anh bây giờ còn tăng hơn trước nhiều. Có thể nói, ta đang thời lên hương đấy…”. Nói xong anh lại tiếp tục cười với giọng “be he” rất duyên. Và câu chuyện của chúng tôi bắt đầu:

Chào anh Hồng Tơ, người ta nói, 60 năm cuộc đời, nhìn lại chặng đường nghệ thuật của mình, anh thấy có điều gì ấn tượng nhất?

Giờ bình tỉnh nghiệm lại, tôi thấy mình quá may mắn. Đi vào nghề bằng lòng đam mê chứ có bài bản gì đâu. Phải lăn lộn gầm cầu, ngủ dưới sàn sân khấu, trốn nhà đi hát mà. Đóng rất nhiều vai quân sĩ, làm lặt vặt gần hết các công việc lon ton… mai nhờ các sự phụ, đàn anh chỉ giáo mà mình trưởng thành từ cái nôi cải lương. Nhờ chất giọng đặc trưng, mình cũng hát ê a vài ba câu vọng cổ rất mùi rồi trở thành anh kép hài trong các đoàn hát. Phải nói thành danh như ngày nay là cả một chặng đường gian nan từ chàng trai Tỉnh lên Thành phố chứ đâu phải dạng ngồi mát ăn bát vàng.

Từ anh kép chính, rồi thành danh hài ở Tỉnh, nghe nói lên thành phố trở thành một nghệ sĩ lớn, anh đã bất chấp rất nhiều pha… "nguy hiểm"?

Ý chú mày nói anh lén bôi sổ hộ khẩu qua mặt Công An để gia nhập hợp pháp ở Sài Gòn đúng không? Hì hì, chuyện này là có thật đấy. Ngày đó để có một xuất chính thức trong đoàn hát Trần Hữu Trang, phải chứng minh mình dân Sài Gòn. Tôi lén Bà Má nuôi, lấy hộ khẩu ghi thêm tên của mình, phù phép đủ cách rồi đi photocoppy nộp cho trưởng đoàn hát. Nhờ bạo gan vậy mới có được một suất biên chế nghệ sĩ. Ngày đó nông nỗi lắm, dù sợ nhưng cứ làm liều, với lại mình nghĩ đơn giản lắm. Chú trưởng đoàn đang thương mình, nên qua mặt “nhẹ” như vậy chắc hỏng sao, nhưng trong bụng thì hồi hộp run như cày sấy… chuyện này lúc đó mà đổ bể ra, tới tay công an là mình mệt rồi! Nhưng phải nói, nhờ liều mạng cú ấy, mà mình danh chánh ngôn thuận, tung hoành ca hát và phất lên như diều.

Trong thời gian đó, anh còn nhớ cơ duyên nào đã chuyển anh qua làng phim?

Nếu ở cải lương hay lỉnh vực hài với tôi chỉ là chuyện nhỏ, chỉ cần quăng bắt vài chiêu, tung vài nụ cười là khán giả đã khoái chí rồi. Ngày đó, name tôi cũng có chút đỉnh, chú Lý Huynh nghe “oai danh” đã chính thức mời tôi với Bạch Long làm một cặp Pê đê trong làng, chọc ghẹo Lý Hùng, Hồng Vân… khiến bà con cười muốn bể rạp luôn. Đây có thể xem là cái duyên bước đầu đầy phấn khởi của tôi với phim. Dù rằng diễn phim hoàn toàn khác hẳn với diễn hài và đóng cải lương.

Ngày đó nghệ sĩ như anh có bao giờ nghĩ đến chuyện tạo scandan để đánh bóng tên tuổi của mình như các trường hợp ngày nay thường xảy ra?

Không, không bao giờ có chữ scadan trong thời kỳ đó. Chỉ loáng thoáng vài lời đồn tôi có “số má” với anh trùm Năm Cam, nhờ vậy mà vào được vai chính của đạo diễn Xuân Kỳ trước khi các bộ phim của anh được nổi tiếng như: Ngả ba lòng, Oan… oan Tình, Tiếng khóc dậy thì… Thời đó các nghệ sĩ tầm như tôi trở lên, hầu hết đều nhờ vào thực lực, không có tài thì không sống nỗi với nghề đâu.

Ngay giai đoạn hoàng kim này, nghe đồn anh từng sang tận Camphuchia đánh bài, khiến chủ casino giam lỏng đòi tiền chuộc?

Lại đồn nữa, nhưng chuyện mượn nợ đánh bài là có thiệt, còn chuyện bị giam lỏng thì không. Lúc đó số má tôi cũng dữ dội lắm, bên cho mượn tiền ai lại không rành về tôi. Lúc đó mượn dễ ẹt, đánh bài sướng lắm, mà thua cũng sặc máu luôn. Máu cờ bạc nhập rồi, nó không thua gì dân ghiền xì ke đâu. Nó như ma đưa lối quỷ dẫn đường, nó biến mình từ người giàu có trở thành kẻ ăn mày như chơi. Giờ nhắc lại vẫn còn run nè!

Kỷ niệm nào trong giờ khốn khổ đó khiến anh vẫn còn nhớ?

Tất cả vẫn nhớ nhớ in. Ngày đó mà có báo mạng như bây giờ, tôi nghĩ mình sẽ là “hot boy hư hỏng” của làng showbiz. Thất hứa hầu hết với các bầu sô. Đi diễn bằng chiếc xe Trung Quốc cà tàng, đến chổ diễn phải dừng lại thật xa rồi đi bộ lên sân khấu. Lúc diễn thì mắt cứ nhìn dáo dát xem có thấy chủ nợ bên dưới hay không để khi diễn xong còn tính đường… vọt lẹ. Nói chung là khồ tứ bề, được cái là mọi việc đều diễn ra trong âm thầm, mình cứ lén lút như thằng ăn trộm, chứ không ì xèo vỡ nợ như báo mạng thời @ hiện nay. Có lẻ chính nhờ điều này mà tôi còn trụ vững với nghề, chứ bung các vụ bê bối kiểu này là tôi chết chắc!

Tuy anh nói là các việc diễn ra âm thầm, như bây giờ sợt google lên thấy tên Hồng Tơ nợ tiền tỷ vì đánh bài, suýt tự tử… thực hư chuyện này ra sao?

Vụ này khác với các vụ scadan tự tạo nhe. Là dân trong nghề, khi nghe bất khi thông tin nào “bê bối” của nghệ sĩ, chỉ cần sơ qua là mình biết ngay thật giả bao nhiêu phần trăm. Những câu chuyện tầm cỡ scandan của mình là do chính mình dám đứng lên tâm sự với các phật tử trong một ngày đẹp trời do sư trụ trì an bài. Trước khi được đứng trên cái bục trước hàng ngày phật tử tâm tình, tôi đã “bị” theo dõi suốt thời gian bốn năm, xem có đúng là mình từng có thời bê bối, và tự đứng lên bằng chính đôi chân của mình, sư thầy mới dám mời về thuyết giảng. Nếu mình là người bê bối mà không biết quay đầu thật, không có cửa với chùa đâu hen, vì lỡ có gì sai sót, chẳng khác nào mình tạo scadan với chùa hay sao?

Nhưng vẫn có người đồn đó là chiêu đánh bóng tên tuổi của Hồng Tơ, một danh hài đang chìm trong tuổi già và duyên đã hết?

Nói thế thì xem thường Hồng Tơ dữ vậy ta. Tôi làm câu chuyện này chủ yếu như một lời cảnh tỉnh cho giới trẻ, thấy rỏ được sự lầm lỡ của mình và kinh nghiệm vượt khổ như thế nào. Nó là một bài học đáng nhớ của đời một danh hài và cũng là lởi cảnh tỉnh thiết thực nhất với những ai trót lỡ dính vào kiếp đỏ đen. Cuộc đời tôi, ghét nhất là tạo scandan, dù tôi có bần hàn cỡ nào thì cái phẩm hạnh của người nghệ sĩ vẫn phải gìn giữ, phải ý thức… chứ không buông xuôi mà chơi các chiêu “đồn thổi” như thế.

Thế còn câu chuyện ì xeo giữa Hương Lan “mắng” Việt Hương trong việc đùa giỡn trong tiệc cưới ở hải ngoại, nghe đâu khi anh lên tiếng trong scandan này đã nhận được nhiều phản hồi tốt lẫn xấu từ nghệ sĩ cho khán giả?

Khi chuyện xảy ra, tôi thấy không cần thiết phải ồn ào từ phía báo chí giật những cái tít nghe rợn người quá. Nghệ sĩ tụi tôi, tuy có ngẫu hứng, thậm chí vui đùa quá chớn không kiếm soát được, nên chị Hương Lan là bậc tiền bối, khi đã lên tiếng như vậy là rất chính xác, chỉ có điều báo chí làm lớn lên quá thì không hay. Tôi khoái Việt Hương, dù đang đương thời mà vẫn dám nhận lỗi, tự phạt mình hai năm không đi ăn tiệc. Đây là một nghĩa cử rất đàn em, chứng tỏ thứ tự trong nghề chúng tôi vẫn được tôn trọng. Hai nhân vật này đều để lại trong lòng tôi sự ngưỡng mộ. Làm chị thấy em sai thì phải nói. Làm em đã sai thì phải nhận lỗi và cám ơn sự góp ý. Đây là những câu chuyện rất nghĩa tình, chứ không nên làm lớn lên để xảy ra như những scanda không đáng có. Sau việc này, Việt Hương điện thoại cho tôi khóc như mưa, cô ấy cảm ơn tôi đã hiểu và cảm thông.

Chuyện Hoài Linh từ bỏ lời thề giả gái, đến dự lễ cưới của anh trong vai trò chủ hôn, thời đó người ta vẫn đồn anh chơi chiêu để gây chú ý?

Oan, oan lắm. Tình cảm của tôi và Hoài Linh thân đến độ hắn nhận con gái của tôi là bố nuôi luôn mà. Hoài Linh nổi tiếng dữ dội cỡ nào, hắn vẫn kêu tôi bằng anh Chín và có sự tôn trọng nhất định. Ngày vui tôi cưới vợ, có lẻ hắn mừng cho thằng anh đã qua thời sóng gió bên cô vợ hiền, việc xoá lời thể, giúp tôi được phần long trọng hơn trong ngày cưới là quá ý nghĩa. Nghĩa cử này, tôi ghi nhận trong tận con tim, sao ai nỡ tạo ra những lời đồn thổi như thế.

Hồng Tơ trong ngày cưới

Anh liên tục nói mình bị oan trong những lời đồn thổi, nhưng mới đây việc tậu căn nhà màu tím mộng mơ rồi mở luôn quán café tại gia với giá 999 ngàn đô, với sự tham gia của gần 100 nghệ sĩ, đây không phải là chiêu đánh bóng tên tuổi của anh sao?

Ở đây có một sự lầm lẫn không hề nhẹ. Thứ nhất căn nhà của tôi cách trung tâm gần 10 cây số, giá chắc chắn không bao giờ tầm 1 triệu đô. Chẳng qua đó là cách nói “têu tếu” để mọi người vui với một chủ nhân gần cả đời người mới có được một căn nhà trong mơ như thế. Sẵn đây bật mí luôn nhe, căn nhà này có sự ủng hộ “tầm cỡ” của ba mẹ vợ tôi đó. Nghệ sĩ tầm như tôi giờ không còn kiếm được nhiều tiền để mua nhà to như thế đâu. Việc mở quán café ngay tại nhà chằng qua là do thiên thời, địa lợi, nhân hoà đã đủ duyên, nên mở quán là để co dịp mời anh em đến nhà tham quan, sẵn ai café ăn sáng thì mình kiếm chút tiền mua sữa cho con thôi mà. Đừng có đồn thoải rồi mất vui.

Hiện nay, truyền hình đang phát sóng Thế thái nhân tình, vai diễn ông Hội Đồng háo sắc của anh rất được chú ý? Nghe dâu anh còn mấy phim chưa chiếu, có phải thời phim ảnh của anh đang phất?

Chính xác, vai diễn này khiến danh hài Mỹ Chi không bỏ sót tập nào, gặp nhau chị ấy khen dữ lắm, chị nói: “Không ngờ mày có thể nham hiểm và tàn ác như vậy, lúc đầu tao cứ tưởng mày trước sau gì cũng lộ cái bản chất hài, nhưng em đã làm chị bất ngờ và rất hảnh diện khi em có một vai diễn đáu để như vậy”. Đã vậy, nhiều khán giả bây giờ gặp tôi cứ kêu ông Hội Đồng, nên tinh thần lên dữ lắm. Chưa hết tôi còn hai vai trong chùm phim của Hồ Biểu chánh chưa phát sóng. Tui nghĩ, đúng là mình có số tổ đãi, sau gần một kiếp người sóng gió, giờ về hưu lại có phần số màu hồng như thế này. Xin được cảm ơn khán giả, cảm ơn đời đã cho tôi sự may mắn này.

Hồng Tơ với Luật sư Dương Văn Minh

Lữ Đắc Long

 

 

 

 


  
@Copyright :  D&P Group

Tin liên quan