Điện Ảnh

Biên kịch Thanh Hương trải lòng về con gái bố già

03/10/2018 Tác giả: Lữ Đắc Long
Lân đâu tiên nữ biên kịch thuộc hàng hót của làng phim truyền hình TPHCM được dịp trải lòng cùng độc giả qua bộ phim Con gái bố già sẽ được phát sóng vào ngày 5/10 tới đây trên Đài truyền hình Vĩnh Long 1 trên khung giờ vàng. Đây được xem là một niềm vui của những người làm nghề trong gian đoạn phim truyền hình tuột dốc không phanh... 

Thanh Hương là tác giả của hàng loạt phim: Trúng số, Con dâu, Pha lê không dễ vỡ, Ngọc bích tình yêu"... đến nay chị có hơn 70 tác phẩm tiểu thuyết và truyện cho thiếu nhi đã xuất bản. Vào phim truyền hình chưa đầy 8 năm, chị đã có 20 bộ phim phủ sóng trên các kênh truyền hình cả nước, được xem là hiện tượng của làng biên kịch Sài Gòn. Phim của chị luôn có tính nhân văn rõ nét, các nút thắt gai góc mở bung những thông điệp đẹp đẽ đến người xem và có ích cho xã hội. Và chúng tôi đã có cuộc gặp gỡ đầy thú vị với chị trước khi bộ phim Con gái Bố già – đạo diễn Phương Điền đang chuẩn bị phát sóng trong khung giờ vàng 20h ngày 5/10/2018 trên kênh truyền hình Vĩnh Long tới đây.

Chào chị, từ ý tưởng nào chị cho ra đời kịch bản Con gái Bố già?

Một lần lang thang trên mạng, tôi bắt gặp hình ảnh viên kim cương xanh cực đẹp. Tôi sững sờ, thế là đi truy tìm tận gốc. Đọc xong tài liệu về nó, trong tôi bật liền ra một ý tưởng liên quan đến viên kim cương huyền thoại này.

Nhà biên kịch Thanh Hương

Mất bao nhiều thời gian, và vượt qua những khó khăn nào để chị hoàn thành kịch bản ưng ý này?

Có lẽ hơn 6 tháng làm việc cật lực mới hoàn thành kịch bản “Con gái bố già”. Biên kịch chuyên nghiệp nào cũng hiểu, từ ý tưởng đến sáng tác cả một câu chuyện phim cho hay, hấp dẫn, logic, phù hợp thị hiếu khán giả màn ảnh nhỏ Việt Nam, phù hợp túi tiền nhà sản xuất, phù hợp tiêu chí nhà đài là không hề đơn giản. Tôi không ngoại lệ, thậm chí kịch bản này khó khăn hơn tất cả hai mươi mấy bộ phim trước đây tôi đã viết. Khó khăn vì nó liên quan yếu tố nước ngoài, mà yếu tố này lại thuộc giới xã hội đen. May mà từ nhỏ tôi đã có tính cách mạnh mẽ, thích xem những bộ phim hành động nên khả năng sáng tác trong tôi có phần thuận lợi. Khó khăn vì phải hiểu biết ít nhiều các công việc phá án của lực lượng cảnh sát nước ta, tôi có các bạn học đang là công an Bộ, công an tỉnh, với lại trước đây tôi từng có thời gian viết cộng tác cho báo Công an thành phố nên giúp rất nhiều trong việc hoàn thành kịch bản hành động. Khó khăn kinh khủng nhất với phim này là lúc đó tôi đang lãnh nhiệm vụ cùng lúc phải hoàn thành hai kịch bản “Con gái bố già” và “Mật mã hoa hồng vàng”.

Phải nói là áp lực tận cùng, mỗi ngày ngủ hai tiếng đồng hồ, “bốn con mắt” (do đeo kính già) gần như luôn dán chặt với màn hình vi tính. Ngón tay nhức buốt trên bàn phím, hình dung rõ ràng não nhỏ từng giọt chất xám và đang chắt lọc tất cả yêu thương, trách nhiệm cho hai “đứa con sinh đôi” mà “cha nó” (hai đạo diễn Nguyễn Phương Điền và Quách Khoa Nam) đang chờ đón từng giờ. Đôi lúc tôi cảm thấy tủi lòng, tê liệt cảm xúc, lửa đam mê lụi tàn dần và nước mắt rơi tong tong nhòa hết con chữ. Nhưng chỉ là khoảnh khắc thôi, tôi nghiến răng vùng lên chiến đấu với cơn nản lòng của mình. Không phải khán giả đã rất yêu các tác phẩm của tôi lâu nay đó sao? Rồi… tôi ngắm nhìn hình viên kim cương xanh, nhìn hoa hồng vàng lấp lánh, xinh đẹp như cái mỉm cười dành riêng cho tôi. Thế là tôi cháy bùng lên, mãnh liệt, dữ dội và cuối cùng đã “hạ sinh” cả hai “đứa con” thật khôi ngô tuấn tú như cách nói vui của riêng tôi. Tôi quá ưng ý vì đứa anh “Mật mã hoa hồng vàng” của đạo diễn Quách Khoa Nam đã gây bão trên sóng Vĩnh Long cách đây chưa lâu, chỉ số rating của nó “ăn thua đủ” với cả các gameshow lớn và dẫn đầu top liên tục. Đứa em “Con gái bố già” của đạo diễn Nguyễn Phương Điền rồi cũng sẽ như thế, tôi hoàn toàn có niềm tin về điều này.

Suốt quá trình viết chị có nhắm diễn viên nào cho vai diễn của mình?

Tất nhiên khi “thai nghén” kịch bản nào, tôi cũng thầm ướm thử vào các diễn viên mà tôi từng biết đến khả năng của họ. Nhà sản xuất và đạo diễn cũng rất tôn trọng ý kiến của tôi, bởi ít khi sự đề xuất của tôi bị hụt hẫng hay sập hầm hố. Với Điền đen (tên gọi đạo diễn Nguyễn Phương Điền) tôi rất tin tưởng, hắn nổi tiếng chọn dàn diễn viên khủng làm choáng nhà sản xuất, khoái chí cho nhà đài. Do đó, phim “Con gái bố già” với sự có mặt của Nhật Kim Anh, Minh Luân, Thanh Bình, Lâm Minh Thắng, Hồ Bích Trâm, Võ Hiệp, Thân Thúy Hà, Mai Sơn Lâm, Thanh Hoàng, Mai Trần, Lê Bê La, Minh Thảo, Ngân Châu, bé Trọng Khang… là một dàn diễn viên cực mạnh và tôi rất hài lòng.

Chị tháp tùng cùng đoàn phim mấy lần, và có kỷ niệm nào với đoàn phim và diễn viên?

Tôi chỉ thường có mặt đầu phim và cuối phim, tức ngày cúng khai máy và off máy. Tôi dày đặc các dự án phim, nên không có thời gian tháp tùng theo đoàn. Với lại tôi thuộc biên kịch khó tính, nhắm tới đạo diễn nào để giao kịch bản thì tôi đặt hết niềm tin vào họ nên không cần phải có mặt. Kỷ niệm của tôi đối với đoàn thì vô số, làm việc tôi nghiêm túc bao nhiêu thì xong việc tôi xõa hết mình bấy nhiêu. Tôi hồn nhiên đùa giỡn, nghịch ngợm cùng với họ không phân biệt mình là ai, chỉ biết mình là thành viên trong êkip đoàn phim mà thôi.

Từ kịch bản giờ đã thành phim, chị khoái phân đoạn nào nhất và chưa ưng ý với phân đoạn nào?

Bao giờ từ kịch bản đến phim cũng có những chỉnh sửa nhất định, dù đó có là biên kịch tài giỏi cách mấy. Được cái tôi và đạo diễn thường rất ăn ý với nhau, nên những phân đoạn không hài lòng cũng ít. Với phim này tôi thích nhất phân đoạn gần cuối, lúc Vĩnh An (Thanh Bình) bắn trúng đích bàn tay cầm súng của Phu Shỉn (Thanh Hoàng) đang nhắm vào cha con bố già Thiết. Rồi Cao Bằng (Lâm Minh Thắng) là người lặng lẽ bắn phát thứ hai không ai ngờ trúng tim tên trùm quốc tế, kết thúc cuộc sống của gã. Sau đó Cao Bằng từ từ dí súng vào màng tang của mình, tiếng kêu thất thanh của Kim Cương (Nhật Kim Anh) giúp anh có được nụ cười hiếm hoi trước khi ngón tay trên cò súng co lại… Tất cả hành động này cho thấy con người dù có là thành phần gì trong xã hội, thì tình yêu vẫn là sức mạnh vô song khiến người ta sẵn sàng hy sinh nhiều thứ quý giá, kể cả sinh mạng.

Điều gì tiếc nhất khi phim đã thành mà chị thấy không thể chỉnh sửa được?

Điều tiếc nhất là đoàn phim không có nhiều tiền để quay được nhiều cảnh đẹp hơn tại Hongkong, dựng bối cảnh các hoạt động của các băng nhóm tội phạm ở đó. Thêm nữa là… tôi cũng tiếc những đoạn bị nhà đài cắt bỏ, tóm gọn (mếu máo vui), phim là con mà, cắt chỗ nào người mẹ cũng đau lòng.

Nhân vật nào và diễn viên nào chị thấy sướng nhất? Vì sao?

Nhân vật Cao Bằng nhiều đất diễn, tính cách cực hay nên tôi xây dựng hình tượng này rất kỹ. Lâm Minh Thắng vào vai quá tròn, cái mặt hắn cũng gợi đúng ý muốn của tôi. Rồi khán giả sẽ thú vị, sẽ thút thít khi Cao Bằng ôm Kim Cương trong lòng, che chắn mưa cho cô ấy…

Biên kịch và đạo diễn thường ăn ý và cả việc khắc khẩu.. Chị với đạo diễn trong phim này có “gây lộn nào” căng thẳng nhất, và cảnh nào nào chị thấy cảm ơn và thù hận đạo diễn nhất?

Tôi và Điền đen đã từng có chung đứa con “Ngọc bích tình yêu”, hắn thuộc tuýp đàn ông lầm lì ít nói, thường đăm chiêu suy nghĩ. Tôi lại ồn ào, hay nói cười, hay pha trò, xem ra chẳng có chỗ nào phù hợp nhau. Thế nhưng cả hai chúng tôi đều bắt gặp nhau ở sự đam mê đỉnh cao, khả năng sáng tạo bất tận và biết lắng nghe nhau. Cái mấu chốt này đã giúp chúng tôi làm việc khá tâm đắc, không “gây lộn”. Còn căng thẳng là lúc hắn thúc hối kịch bản, viết đến mờ mắt cũng không khiến cho hắn cười (lườm nguýt). Xí, đồ khó tính như ông già vậy! Nếu có “thù” hắn thì… tôi đang ghim một việc. Đó là trong phim có một nhân vật giang hồ kha khá đất diễn hắn chọn vô, tôi nghi người này không ra nổi vai đó nên đề nghị đổi. Hắn không đổi, tôi tức lắm. Để phim lên sóng, khán giả xem mà chê diễn viên đó thì hắn… “chít” với tôi. Tôi hả, tôi… (nhăn mũi cười) “ly dị” hắn cho mà xem, không thèm “sinh con đẻ cái” cho hắn “làm cha” nữa đâu!

Chị kỳ vọng gì ở phim này so với những phim trước?

Như tôi đã tâm sự, phim này với phim “Mật mã hoa hồng vàng” là cặp song sinh “cùng mẹ khác cha” vô cùng tâm huyết của tôi trong năm nay. Tháng 6 và 7 vừa qua, đứa anh đã làm được mưa gió trên sóng Vĩnh Long, thì đứa em “Con gái bố già” cũng sẽ làm được. Tôi có đủ niềm tin bởi kịch bản được tôi chăm chút từng câu thoại, từng chi tiết nhỏ. Đạo diễn nổi tiếng, từng ẵm các giải vàng bạc liên hoan phim, Cánh diều… Dàn diễn viên gạo cội, danh tiếng, xinh đẹp, diễn xuất tốt. Cho đến quay phim, nhiếp ảnh, hóa trang, phục trang đều chuyên nghiệp, có tiếng như Triển Chiêu, Thiết Mẫn, Tố Loan, Tố Tâm… thì kỳ vọng của tôi hoàn toàn có cơ sở.

Bất kỳ nhà biên kịch nào cũng “vẽ” lên một tình yêu đẹp và có luôn những mối tình oan nghệt, phim Bố giả chị thích tình yêu nào của các nhân vật, vì sao?

Phim “Con gái bố già”, tình yêu của Kim Cương với ba chàng trai Dương Dũng, Vĩnh An, Cao Bằng đều quá sức đẹp đẽ, đều có những lý do thú vị và nhiều cảnh rất lãng mạn, hồn nhiên. Một trong ba nhân vật này ai sẽ là người chiếm giữ trái tim Kim Cương (cười cười), xin giữ bí mật cho phim phát sóng hiệu quả hơn! Còn việc buộc phải tạo ra cảnh nghiệt ngã, đây là mấu chốt quan trọng của câu chuyện phim. Nếu người biên kịch không tạo ra những bi thảm ấy, không đẩy tất cả xuống bùn, rơi vào vực thẳm để chờ chúng ngoi lên tự khắc phục hoàn cảnh, thì sao có những ly kỳ, hấp dẫn cho khán giả thưởng thức. Thầy dạy biên kịch của tôi thường nói vui: “Biên kịch là tiểu thượng đế, muốn nhân vật nào sống là được sống, bắt chết là phải chết!”. Tuy nhiên, công thức đó không nên lạm dụng. Muốn kịch bản hay phải để tự thân nhân vật phát triển, biên kịch điều khiển nó không đi quá lố, chứ không phải ép nó vào những tình huống khiên cưỡng.

Tình yêu của chị lúc “xuân xanh” nó đẹp như thế nào chi dzui lòng bật mí để khán giả biết thêm về tình yêu của biên kịch nhe…?

Tôi lấy chồng quá sớm 17 tuổi, đó là một sai lầm không thể khắc phục trong cuộc đời. Hôn nhân lại không dựa trên tình yêu, nên đổ vỡ cũng là tất yếu. Tôi lớn lên trong gia đình nghèo nên bấy giờ nhiều người khinh khi, tuổi niên thiếu và thanh xuân của tôi không có tình yêu đẹp. Mãi sau này tôi mới cảm nhận, mình thực sự có một tình yêu đẹp. Nó đẹp đến nỗi, tôi là dân viết chữ đem bán cũng không biết dùng ngôn từ nào để diễn tả cho đúng mức độ. Số tôi trời định chỉ một mình suốt đời nên tình yêu đó cũng đi vào thiên thu, nghĩa là người ấy đã qua đời cách đây chưa lâu. Tôi đã hứa với người đó không bao giờ yêu ai nữa, tôi giữ lời nên đến bây giờ vẫn là một mình thôi.  

Phim chưa chiếu, mất hết một đại tướng NSUT Thanh Hoàng? Cảm giác ngày anh mất và ngày phim lên sóng chị thấy như thế nào? Kể một kỷ niệm với người đã ra đi vĩnh viễn này nhe?

 Khi phim “Con gái bố già” lên sóng, tôi càng nhớ đến anh Thanh Hoàng. Tôi không thân quen với anh nhiều lắm, nhưng tôi ngưỡng mộ người nghệ sĩ tài hoa từ rất lâu. Bữa off máy, tôi có trò chuyện và chụp hình với anh rất vui vẻ. Các bạn cứ thò mặt vào, anh Hoàng đuổi ra cho tôi có một tấm chụp riêng cùng anh. Thật không ai ngờ, đó là tất cả những gì còn lại về anh. Tận thâm tâm lúc này, tôi muốn thì thầm mời anh Thanh Hoàng về xem phim. Đây là bộ phim cuối cùng trong cuộc đời anh, nó vô cùng ý nghĩa và cảm giác thật xót xa trong tôi.

Các tác phẩm của chị từng ra đời, chị thích phim nào nhất vì sao?

Tôi đã nói tác phẩm tôi coi như con, nên đứa nào tôi cũng yêu thương hết lòng. Trong 25 bộ phim của tôi, có những phim rating cao ngất trên sóng VTV9, SCTV14, HTV, Vĩnh Long… như “Pha lê không dễ vỡ”, “Trúng số”, “Lửa trên băng”, “Bông hồng cho tướng cướp”, “Ngọc bích tình yêu”, “Tình là dây oan”, “Con dâu”… và gần đây nhất là “Mật mã hoa hồng vàng”. Có lẽ tôi thích nhất là cặp sinh đôi “Mật mã hoa hồng vàng” và “Con gái bố già” bởi đặc tính của nó là phim hành động, một thể loại không phải phụ nữ nào cũng viết được nhưng tôi đã làm được và đã thành công.

Chị thấy vị thế của một biên kịch chuyên nghiệp ngày nay như thế nào? Có tương xứng với công trình “moi tim, nặn não” cuả mình bỏ ra hay không?

Biên kịch của Việt Nam chịu nhiều thiệt thòi so với bất kỳ nước nào trên thế giới. Thù lao bèo, dù rằng tôi là một trong những biên kịch bán được giá cao nhất nhì Sài Gòn này. Tủi nhục thì chịu, vinh quang ít người biết đến. Tôi xác nhận, mình may mắn hơn nhiều biên kịch khác. Do được cộng tác với các hãng phim lớn, uy tín nên cũng được trân trọng đúng tầm vị trí của mình. Được tham gia các công đoạn chọn diễn viên, họp báo… Nhưng nói chung, nghề biên kịch đã không dễ mà còn lắm bạc bẽo, bất công. Giá có một điều ước, tôi chỉ ước người ta đối xử với tất cả các biên kịch bằng sự tôn trọng, công bằng và hợp lý vấn đề thù lao hơn. Tại sao tôi nói vậy, vì giá của một diễn viên ngôi sao khoảng 7- 9 triệu/tập. Giá của đạo diễn tùy mức độ tên tuổi, năng lực sẽ từ 10-15 triệu/tập, trong khi biên kịch có tên tuổi cũng chỉ 10 triệu/tập là cùng. Bây giờ là thời “ốm o” của phim truyền hình, chưa chắc gì giá đó còn nguyên. Ai cũng hiểu muốn có kịch bản hay, phải đầu tư từ chỗ biên kịch. Vậy mà… huhu, khóc đi cho vơi nỗi sầu nhân thế!

Một ngày bình thường của chị như thế nào?

Một ngày của tôi lạ đời hơn tất cả. Tôi làm việc bắt đầu lúc 22h, tới 6h sáng hôm sau mới ngủ. 12h trưa thức dậy uống café đầu ngày, rồi ăn một bữa, rồi làm những việc nhà nho nhỏ cần thiết. Cũng có khi tôi bỏ ra ngoài đi chơi thẳng cẳng với bạn bè, ngồi quán nhâm nhi thức uống ngon hay nghêu ngao hát karaoke chơi. Lúc thì tôi lướt web tìm đọc tài liệu, hoặc vô facebook tán gẫu với bạn bè. Buổi chiều siêng thì nấu ăn, nếu con gái đã lấy chồng sẽ về ăn cơm với mẹ. Nếu không muốn nấu nướng thì vèo ra hàng quán nào đó, chọn món nào đó mình thích ăn cho thật ngon. Buổi tối tôi thích coi thời sự, rồi coi một tập phim nào đó mình thấy hay. Tới 21h là tôi không còn làm gì nữa ngoài việc sẵn sàng vào máy, một ngày lao động trên bàn phím của tôi bắt đầu.

Dự án sắp tới của chị là phim nào? Và còn phim nào đang ở trong kho chưa chiếu? Chị bật mí cho khán giả nghe … chơi hen…

Tôi còn phim “Hoa vẫn nở mùa đông” đang chờ sóng, phim “Khi đàn bà hận” chờ lệnh bấm máy. Tôi đang ráo riết “trả nợ” kịch bản phim điện ảnh “Lời thề đêm biển động” cho Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật thành phố. Sau đó là dự án “Phía sau cành hướng dương”, “Chỉ số A.C”, “Giọt pha lê tím” chưa biết sẽ thực hiện cái nào trước, tùy yêu cầu của nhà sản xuất thôi.  

Vâng xin cám ơn chị trong cuộc trò chuyện này

Lữ Đắc Long


  
@Copyright :  D&P Group

Tin liên quan